trốn một nỗi đau. Bây giờ vong hồn của Huệ chắc là vẫn còn lang thang nơi
rừng u núi tịch, phải chăng ta cũng là một kẻ hèn?
Cha mẹ không còn, nhưng ở Việt nam vẫn còn chị hai, chị vẫn sống còn
mình… vẫn còn sống. Sự ra đi bí ẩn của mẹ khi ta còn thơ dại đã để lại
trong lòng một khoảng trống không tên, không lý giải được. Ngay cả những
lúc còn hạnh phúc bên Huệ, mỗi khi có chút hơi men, ta thường nóng giận
vô cớ, phải chăng cái khoảng trống trong ta ngày một lớn lên?
Chị Hai có chồng là lính, gia đình giầu có, tại sao không bỏ ra ít tiền để
vượt biên? Tại sao sau 30-4 cha mình hay ra Nha Trang với chị Hai vậy?
Phải chăng chị vẫn đang đợi mẹ trở về? Chị Hai kín tiếng vậy sao? Chị cần
có mẹ, còn ta có cần mẹ không? Chị mà giấu tung tích về mẹ thì chị không
yên với tôi. Mẹ ơi, chị hai ơi, …
Dưới mái hiên chùa, một người đang ngồi thiền mà không thiền nổi, không
thể xua đi mọi âu lo đời thường. Làm sao cho tâm trong sạch, để ngày mai
ăn bữa cơm chùa mà khỏi phải ăn năn vì mình chưa chay tịnh?
Trời gần sáng, trong chùa đã bắt đầu vang lên tiếng tụng kinh của sư cụ, chỉ