lát nữa thôi chú tiểu sẽ quét lá tới đây và sẽ gặp mình. Ngủ thế này có được
chăng?
Tự hỏi mãi mà không trả lời được, ngồi thiền mãi mà không thiền được,
cuối cùng Ba Sơn cứ thế mà ngủ thiếp đi dưới hiên chùa.
***
- Ủa, chú tỉnh rồi, tốt quá, mà đau lắm hả. Ngủ được nữa không?
- Cám ơn chị, đau lắm, mà chị thấy anh Kiên với Ba Sơn đâu không?
- Anh Kiên chịu không nổi, ảnh ở đây cả đêm rồi, cũng khóc miết. Ảnh có
phải gỗ đá đâu. Ối, đau quá, tay trái tôi nó… Ối… đau quá…Ah.
- Đây, có ngay, chắc là phải một mũi nữa.
Út Thường tỉnh lại rồi đau, lại phải chích một mũi thuốc nữa, anh rên nhẹ
rồi lại thiếp đi. Vết chém ở cánh tay trái rất ngọt, nhưng cũng phải sát