trùng, bây giờ cũng tạm ổn, mà chắc là còn đau lâu nữa. Thuốc mê ngấm
nhanh, anh lại thiếp đi trong những giấc mơ về mẹ, về quê hương trìu mến.
Khắp từ đầu chợ đến cuối chợ, người ta đang kháo nhau:
Bữa ny o ráng bán cá nghe!
Mỗi mùa cá mẹ bán cá một lần, chỉ một lần và trong một phiên chợ. Vậy
mà ai ai cũng biết mẹ, tại sao Bà lại có tiếng tăm đến thế? Hôm ấy là ngày
đặc biệt, mẹ bán cá chợ Cồn. Có một chị thông báo lên là mẹ Thường hôm
nay bán cá, thế là một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ trong chốc lát, dăm
bẩy lồ cá đã bán hết. Người ta đứng vòng trong vòng ngoài chờ đến lượt
mình, chuyện trò râm ran, nghe thật vui tai. Út Thường chạy lon ton bên
mẹ, đôi lúc còn phụ với chị hai đếm tiền...
Hết thuốc mê là lại đau, cơn đau như xé ruột, anh lại la hét, lại kêu tên Hà.
Ai cũng thông cảm với anh nhưng riêng anh khó mà tự thông cảm khi
chính tay mình lại giết chết người bạn thiếu thời của mình. Người ta lại
chích cho anh một mũi “mooc phin” nữa, và anh lại lịm đi, trong cơn mơ
những ký ức lại dội về.