- Anh Ba, chắc đêm qua anh cũng không ngủ? Ngủ sao được, mà cảnh sát
vẫn điều tra, truy tìm ráo riết lắm. Bọn tao thì chúng còn bán tín bán nghi,
chứ mày thì khác. Tao ngu quá, lúc mang mày đi vội không lấy theo bàn
tay. Đằng nào rồi cũng rứa. Trời đã muốn, anh có cẩn thận mấy thì cũng
không thay đổi được kết quả. Anh tính xem cho em ra đầu thú cách nào,
sớm đi. Ôi lại đau… đau quá.
Để anh điểm huyệt cho tê tại chỗ, chút xíu nữa hãy dùng thuốc, đang cần
nói chuyện mà. Ba Sơn điểm huyệt rất nhanh, Út Thường đỡ đau, tỉnh táo
nghe Sơn bàn tiếp.
- Tao thấy bây giờ quả là phức tạp, vụ án này chưa dứt thì đã phải tinh tới
chuyện hỗ trợ bà con biểu tình. Mà Kiên đâu rồi, không biết hắn nghĩ gì.
Thôi, anh đừng nói tới ông ấy nữa. Chỉ có nói thì hay, khi đụng chuyện thì
đầy sai sót. Đi thẩm tra mà không phát hiện ra Robert là ai, nghĩ mà phát
điên. Thôi, đừng trách hắn nữa, anh ta cũng chỉ là con người. Chắc là bây
giờ cũng đang ngoài sân. Có nhiều người coi hắn là Việt gian, chỉ điểm…
vì quan hệ gần gũi với bọn cảnh sát. Cũng tội cho hắn. Anh đang xót xa cho
người bạn thiếu thời của anh phải không?
- Thôi, cần nói chuyện của mày cho xong đi đã. Mà mày đã nghĩ được gì?
Cứ đi thẳng ra cho cảnh sátập đến bắt, thế thôi.
- Không! Em nghĩ ra rồi, anh gọi đệ tử chuẩn bị cho em tự thiêu, dọa thôi,
em vẫn thương cha mẹ lắm, tội họ lắm, mẹ em... Ôi, lại đau rồi. Mẹ ơi…
Thôi anh cứ vậy đã. Lẹ lên, mai em ra sân.