Mặc dù có chuyện giết người man rợ do mâu thuẫn sắc tộc của người Việt,
nhưng có thể nói đó chỉ là chuyện không đáng kể. Còn cái đáng kể là việc
không quản hiểm nguy khi đi vượt biển sang đến Hồng Kong. Chỉ có hứa
không trả họ về Việt nam là giải tán được họ thôi.
Tên đại úy gật gù có vẻ như đồng ý với ý kiến của Kiên, nhưng hắn lại
quay sang Kiên hỏi thêm:
- Nếu ông ở địa vị giám đốc trại tỵ nạn, khi LHQ không cho ông tiền nữa,
ông sẽ xử thế nào với đám người này?
Hắn hỏi rồi bỏ lửng câu hỏi cho Kiên, quay đi bàn việc khác với các thuộc
cấp của mình. Thái độ của hắn càng về sau càng cứng, càng căng thẳng như
vậy. Kiên cảm thấy bồn chồn, anh lại lo cho Út Thường, không biết mấy
chị có chăm sóc hắn đến nơi đến chốn hay không?
Đi vượt biên để mong có ngày bằng anh bằng em, nào ngờ bây giờ mất hẳn
một tay, cơ thể thương tích bầm dập khắp nơi. Quả thật chẳng ai lường hết
nổi chữ ngờ. Cha mẹ Út Thường bây giờ chắc là mong tin hắn lắm, từ khi
chuẩn bị cuộc báo thù, hắngần như quên cha mẹ mình.