cảm, mặc dù chúng đang truy lùng Út Thường nhưng im lặng để đội cứu
hỏa làm việc. Đám nhà báo tranh nhau chụp ảnh, tiếng bấm máy lách cách
liên hồi, lính cứu hỏa chen nhau đứng vào vị trí sẵn sàng, không khí bắt đầu
nóng lên.
- Hãy cho tôi micro.
Út Thường dừng lại ở giữa sân, tay giơ cái bật lửa Jippo lên dọa đội cứu
hỏa và đòi hỏi micro để nói chuyện. Người ta đáp ứng yêu cầu của anh vô
điều kiện, và anh bắt đầu bằng việc gọi Kiên làm phiên dịch:
- Anh Kiên, mời anh bước ra.
Từ trong đám đông Kiên hấp tấp bước ra, anh quá lo lắng và hoang mang,
không biết phải làm gì để thay đổi tình thế.
- Anh đứng đó, cách xa tôi vậy đủ rồi! - Út Thường giơ tay ngăn không cho
Kiên đến gần mình.
- Anh xin, đừng làm gì dại dột nhé.
Khi thấy Út Thường ngồi trên xe lăn lặng lẽ tiến ra sân, người ướt đẫm dầu
xăng, Kiên đã rất hoang mang, đứng ngồi không yên.
- Anh không có quyền nói gì. Anh là một tên trí thức ngủ gật, hãy làm
phiên dịch cho tôi. Là người trí thức, phải biết sống cho mọi người, nói
thay mọi người.