“ Ầm…”
Bỗng một tiếng nổ vang trời, Út Thường tung lên trong quầng lửa sáng lòa,
anh bén lửa toàn thân, anh đạp tung xe lăn rồi rơi xuống trong tiếng la thất
thanh của mọi người. Anh hoa chân múa tay, anh múa quyền, anh đánh tới,
anh đá ngang. Hàng chục vòi nước cứu hỏa, phun thẳng vào anh….
***
Út Thường bị phỏng nặng 95%, qua đời ở bệnh viện sau 6 giờ cấp cứu. Ba
Sơn đau đớn, căm uất trong lòng, không hiểu tại sao lại có vụ nổ. Không lẽ
nào chính Út Thường yêu cầu đệ tử làm việc này, anh ta cố tình tự sát
nhưng e Ba Sơn hay Kiên ngăn cản, nó còn yêu cha mẹ, yêu cuộc sống lắm
mà. Tên đệ tử đã giúp Út Thường chuẩn bị thì sợ hãi và trốn mất mặt rồi.
Nỗi đau này không dễ tìm được người chia sẻ, Kiên - Sơn là hai người đàn
ông được nhiều người biết đến trong cộng đồng người Việt tỵ nạn, họ đang
bám vào nhau. Họ được yêu mến vì sự trung thực, tận tâm với bạn bè, vì
tính can đảm, rất đàn ông trong họ. Kiên ôm vai Ba Sơn rồi cả hai cùng
lặng lẽ, hôm nay họ cũng khóc. Kiên tiễn bạn lên chùa ẩn náu.