- Chú đấy à? Anh không bao giờ quên ơn chú đâu.
- Ồ không, em làm phận sự thôi. Mà cuối năm em có chút việc riêng, cho
em mượn cái Holiday Inn mấy tháng tết nhé.
- Ai chứ chú em thì không khó lắm. Những chuyện người ta cần làm một
năm, thì anh em mình đã làm trong một đêm trước rồi.
- Vâng, cũng nhờ hồng phúc nhà mình cả. Những chuyện khác chắc là
không khó như…
Ông bỏ lửng một câu rồi chuyển sang hỏi chuyện nhà.
- Ông cụ nhà chú sao rồi? Tôi ngại nhất cái bệnh ấy đấy, đụng chạm tới tim
phổi là mệt lắm. Không nghiêm trọng lắm đâu, đang khá lên, có mẹ em lo
rồi. Thế thì tốt, anh em mình còn phải chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc “đón
cộng sản vào”, 9 hay 10 năm nữa chắc là kịp chứ.
- Hy vọng là kịp, có anh có em thì chuyện gì mà chẳng làm được.
Cả hai cùng mỉm cười rồi họ chạm ly Champaign vào nhau một cách kín
đáo. Khang Woo mặc dù đã có thành tích nhưng còn trẻ tính, khi đã xa
Khang Lee hắn không quên buông thêm một câu rất ngạo mạn và đầy hàm
ý:
- Hãy trách trời cao, sao đã sinh ra Lee mà còn sinh ra Woo.
Một băng Quảng Châu đã bước vào Hồng Kong và Kow Loon, dưới sự bảo