Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 21
ĐI ĐỊNH CƯ
“Hàng trăm người Việt tị nạn tự trói tay lại với nhau, một tín hiệu bất bạo
động, yên lặng ngoài trời. Cảnh sát bắt đầu ném lựu đạn cay vào để giải tán
họ. Đàn bà, trẻ em, người già không thể chịu được đã chạy về phòng mình.
Cảnh sát lập tức phóng lựu đạn cay vào các phòng đểép họ ra và bắt đi
nhóm đầu khoảng 300 người. Phần còn lại khoảng hơn 1000 người hầu hết
là người già, đàn bà, trẻ em và người bệnh bị ngạt thở, leo lên mái nhà
tránh khói. Vũ khí duy nhất mà họ có được là khẩu hiệu: TỰ DO HAY LÀ
CHẾT NHÂN DÂN HỒNG KÔNG HÃY ỦNG HỘ CHÚNG TÔI.
CHÚNG TÔI PHẢN ĐỐI CƯỠNG BỨC HỒI HƯƠNG(55)”.
Cũng như bao cuộc đấu tranh bất bạo động khác, họ trông chờ sự thông
cảm, sự cứu xét. Cảnh này đã làm bao người phải rơi lệ, không thể không
tự hỏi ai đã trang bị cho họ một ý chí sắt đá như vậy. Phải chăng đây là
tiếng gọi từ miền đất ảo vọng phía bên kia đại dương? Phải chăng đó là sức
đẩy từ sự hắt hủi của Việt Nam, quê cha đất tổ của họ? Phải chăng đây là
bản năng sinh tồn của con người?
Như thường lệ, Kiên vẫn được gọi đến để phiên dịch. Viên sỹ quan cảnh sát
dõng dạc: