Kiên sững sờ nhìn tên đại úy. Anh luôn luôn ở cương vị làm việc, tại sao lại
bắt trói anh trước mặt hàng nghìn người mà không phải là ở chỗ khác, lúc
khác?
Chắc chắn bọn này có ý đồ hạ nhục mình, Kiên quắc mắt nhìn tên đại úy
gay gắt hơn, hắn nhìn lại anh lạnh lùng như chưa hề quen biết.
Ở dưới rộ lên tiếng lào xào tỏ ra ngạc nhiên, có nhiều người là học viên của
Kiên trong các lớp tiếng Anh buổi tối, nhưng rồi lại yên ắng trở lại. Hơn
một nghìn người chen chúc vào nhau trong cái nóng bức của một chiều hè,
mắt họ đều nhìn về phía Kiên thông cảm.
Mấy hôm trước, khi Út Thường chuẩn bị hóa thân mình thành ngọn lửa,
anh ta mắng Kiên sa sả; cũng những người này chứng kiến cảnh ấy, họ
cũng tỏ một thái độ thông cảm như hôm nay.
Cả một sân rộng vẫn im lìm chịu đựng, lại lặng lẽ chờ đến khi hết giờ hành
chính. Đã ba ngày nay, ngày nào cũng như ngày nào, tự trói tay mình, họ
biểu tình bất bạo động như thế.