Thật đau đớn khi nghĩ đến thân phận của tất cả người Việt ở đây, anh tra tay
vào cái còng đã mở từ lâu, tự nhủ: họ không có cảm xúc nhiều về mình, có
lẽ lại hay, thực ra đây có lẽ là lần phiên dịch quan trọng cuối cùng của
mình, “anh thông ngôn tay đeo còng số 8”.
Viên đại úy và Kiên đã kết thúc một thông điệp ước lệ, hắn tắt micro, giơ
tay chào mọi người rồi đi theo Kiên trong im lặng, sau đó hắn giao cho một
trung sỹ dẫn anh đến nhà giam. Các nhà báo đua nhau chạy theo hắn.
Kiên như không còn chỗ nào để chứa chất sự căm phẫn, anh đang cố nén
cơn giận như đốt cháy tâm can. Thằng trung sỹ Sho hôm nay cũng lạnh
lùng như quan trên của hắn. Thế cũng tốt, Kiên tự nhủ “chúng mày đã dùng
tao để thị uy dân chúng, bây giờ thì hãy để tao được yên”. Hắn đi vượt lên
vài bước, mở cửa xà lim rồi quay lại phía Kiên cười cợt, trông rất đểu cáng:
- Mời ông Hồ Chí Kiên!
Hắn đưa Kiên vào trong xà lim rồi định mở khóa còng cho anh, và không
quên nói thêm một câu mà hắn vẫn thường nói vói nhiều người Việt khác:
“À, mà ông Hồ Chí Minh cũng đã từng ở đây đấy!”