- Đồ chó đẻ! Không may cho mày rồi.
Kiên vừa chửi vừa nghiến răng đập thẳng cái còng số 8 vào mặt hắn. Máu
me chảy bê bết xuống ngực áo, hắn bị bất ngờ nên không kịp phản ứng gì,
hai tay Kiên siết chặt cổ hắn, đè nghiến vào tường xà lim rồi lên gối hết sức
vào bộ hạ. Thằng Sho mềm nhũn như xác chết, rũ xuống, tay phải vẫn còn
đang sờ lần tìm bao súng ngắn; vừa lúc bọn cảnh sát ập vào mang hắn đi
cấp cứu. Kiên khoan khoái vươn vai rồi đi nằm, cái còng số 8 vẫn chưa mở.
Chúng sẽ bỏ đói anh đêm nay, nhưng sẽ không bỏ đói mãi được, anh sẽ ra
tòa sớm thôi.
***
Đã từng nghe nhiều mà nay mới thấy tận mắt chúng xúc phạm người mình.
Mặc dù hàng ngày Kiên phiên dịch và làm công việc của trại cùng với cán
bộ của Liên hiệp quốc và cảnh sát, nhưng quả là chúng chưa bao giờ coi
anh là bạn. Trần Trung Kiên vẫn chỉ là một người Việt tỵ nạn mà thôi. Hóa
ra dưới cái nhìn của chúng, muốn hạ nhục một người Việt thì chỉ cần bôi
nhọ ông Hồ Chí Minh là đủ.