Là người tỵ nạn, lại bị nhốt trong nhà giam, hỏi thế gian còn gì tệ hơn nữa
chăng? Chúng nó sỷ nhục một người không còn lấy một chút khả năng tự
vệ như vậy, hỏi có đáng không?
Hôm sau luật sư đến gặp Kiên, một luật sư mới mà anh chưa gặp bao giờ:
- Chào anh, tôi là luật sư được gửi đến giúp anh trong vụ này. Chào anh,
tuyệt quá, anh nói tiếng Việt rất giỏi.
- À, tôi là Lý Sĩ Giang, sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Trước là cán bộ của
trường chính trị Nguyễn Ái Quốc. Điều này không làm anh ngạc nhiên
chứ?
- Ồ, ngạc nhiên chứ! Hy hữu lắm, nói chuyện về trường chính trị cho tôi
nghe, nhưng… đừng nói chuyện chính trị(57).
- Tất nhiên là không và không, xin lỗi. Tôi là luật sư của anh, mà anh có
đau lắm không? Chúng tôi xem lại băng ghi hình hôm qua rồi, rất thông
cảm với anh.
- Cám ơn anh, tôi bị trầy da thôi. Thằng Sho, nó cố tình mượn hoàn cảnh
này để xúc xiểm người Việt chúng tôi. Nhiều người cũng bị như thế, nhưng
người ta không hiểu tiếng Quảng nên thôi. Sa cơ lỡ bước, được UNHCR lo
lắng chứ chúng tôi có xin gì nhà nó đâu. Đồ Chệt thối tha(58).
- Cho tôi xin. Chúng tôi hiểu điều đó mà. À mà anh nói nó xúc xiểm người