và ứng xử của Kiên. Mặc dù là cử nhân văn khoa nhưng khá rành về luật
pháp, nhất là luật theo hệ Anh Mỹ.
Phần vì sắp được gặp lại Xuân Lan, ổn định cuộc sống, phần vì có thêm
một người bạn, biết làm việc, đáng tin cậy, Kiên thấy trong lòng rất phấn
chấn. Cuộc đời một người không đủ dài để tìm được nhiều bạn như thế.
Kiên rất tâm đắc về câu trả lời của Giang cho câu hỏi: nếu được làm lại từ
đầu, anh sẽ chọn mẹ thế nào.
- Mẹ tôi là người Việt, tôi rất tự hào về mẹ mình, bà là người mẹ tuyệt vời,
vì … tôi tuyệt vời. - Luật sư Giang mua vui với Kiên nhưng không hề đắn
đo khi cảm khái về mẹ mình, có vẻ kinh điển nhưng chân thật.
Như vậy là đường muôn nẻo, rồi cũng về La Mã(60), chỉ có điều mình chưa
biết đó thôi. Việc sơ suất khai nhầm số quân của mình đã phải trả giá, kể
cũng đáng. Còn việc nổi cơn thịnh nộ đánh vỡ mặt thằng trung sỹ Sho thì
lại “có lãi to”.
Có thể cho đây là số phận. Nếu không có sự sai sót khi khai báo trong ngày
đầu đến Hồng Kông, chắc chắn tên Trần Trung Kiên không thể có thêm
những người bạn như Nguyệt, Oanh, Hùng, luật sư Giang, và hơn nữa được
chứng kiến một phần quan trọng trong cuộc di dân lịch sử này được. Bọn
Mỹ sợ mình là người của Việt cộng cài vào, khó chịu vậy mà thấy cũng
không tệ.