Trước khi bay đi Anh Quốc một ngày, anh được gặp Sơn.
- Luật sư Giang có cách gì giúp Sơn không? Kiên đi thẳng vào việc.
- Ấy, cám ơn, nhưng tôi có ý khác. Sơn ngắt lời Kiên tôi muốn định cư tại
chỗ. Tôi vẫn chưa hiểu ý anh Luật sư Giang ngỡ ngàng hỏi. Do không kiên
nhẫn đợi chờ được, có một số người Việt bỏ trại ra ngoài sống tự do. Họ tự
kiếm sống được, tôi cũng có thể như họ. Sơn giãi bày. Anh có biết họ sống
thế nào không? Kiên lo lắng. Biết sơ sơ thôi. Nhưng điều quan trọng là tôi
muốn tìm hiểu bọn này kỹ hơn. Chúng cướp của, buôn ma túy thì rõ rồi,
nhưng chúng nó là ai, động cơ đích thực của chúng là gì?
- À ra thế. Tôi ngưỡng mộ anh đấy. Mà anh có ai ở Hoa Kỳ hay châu Âu,
châu Úc không? Tôi lo cho.
Kiên nửa muốn quan tâm, nửa cũng muốn đùa. Sơn thích Nguyệt, trong khi
nàng lại quý Kiên hơn. Ba mẹ tôi mất sớm, Huệ cũng ra đi rồi. Tôi chỉ còn
mắc nợ cuộc đời, mắc nợ người Việt mình Sơn như muốn tâm tình nhiều.
Nếu anh quyết thì tôi ủng hộ thôi - Luật sư Giang hiểu tâm trạng của Sơn,
góp lời vào. - Không giống các trại khác, Kai Tak là trại mở. Anh đi cũng
được, đừng quên số điện thoại, gọi cho tôi nhé.