Đâu đây vẫn như sang sảng tiếng quát của chú ấy “Là người trí thức, thì
phải biết nói thay người khác, phải là phát ngôn viên cho mọi người, phải
đòi hỏi quyền lợi cho bà con…” Và phải… biết làm đủ thứ. Kể ra Út
Thường nói cũng có nhiều phần đúng. Bằng ba tấc lưỡi, Kiên đã “hạ gục”
được cha mẹ của Thường để mang anh vào lính, đáng lẽ phải làm được
nhiều hơn thế.
- Còn anh Kiên, chúng ta sẽ gặp nhau ở Jerusalem chứ?(63) - Luật sư
Giang cũng ngậm ngùi chia sẻ và tạm biệt họ. Tạm biệt nhau, họ vẫnhẹn
ngày gặp lại ở Việt Nam.
Kẻở trong lao đang ôm ấp niềm hy vọng, kẻ để bạn lại trong lao mà lòng
trĩu nặng nỗi ưu tư. Hôm sau Sơn sẽ bước sang trang mới của cuộc đời
giang hồ phiêu bạt, rồi sau nữa chắc là về quê.
Ba Sơn nặng nợ quá, kể cũng thông cảm được vì đã mấy ai phải chứng kiến
cảnh vợ mình lao đầu xuống vực tự vẫn, mà lỗi tại anh ta cả. Còn Kiên
chuẩn bị lên đường đi Anh Quốc, chuyến đi sẽ có cảnh sát “hộ tống” hai
bên, “ lễ đón tiếp tại sân bay có tiến sỹ Xuân Lan, luật sư của bà và cảnh sát
Anh hộ tống nữa”, thật tuyệt?
Nắng chiều đang dịu dần, sắp lại hết một ngày Thu ở Hồng Kông. Mấy