hôm nay sống trong nhà giam, cách ly hoàn toàn với mọi người trong trại,
nhàn hạ nên lại ưu tư. Dư âm từ những tiếng quát mắng, tiếng thét của Út
Thường như vẫn còn đâu đây. Không giận hắn được, chỉ thương, thương cả
cha mẹ hắn, bây giờ không biết họ sống thế nào? Hắn mắng mình là phải,
mình là một tên trí thức ngủ gật, không dám nói tiếng nói của mình, luôn
luôn chần chừ.
Phần mộ của ba mẹ mình không biết bây giờ ra sao nữa. Khổ thật! Chỉ có
mỗi thằng con bất hiếu này mà nó cũng chẳng nhang đèn gì. Hồi còn ở lính,
Xuân Lan cũng theo chồng đi khắp nơi, bàn thờ bao giờ cũng lạnh lẽo.
Kể ra Việt cộng nhiều khi cũng siêu việt thật. Ba mẹ mình đều là giáo viên
dậy giỏi, uy tín lẫy lừng, thế mà bị họ chiêu nạp rồi làm việc cho họ. Sau
cùng là hy sinh mạng sống cho họ.
Cha mẹ là Việt cộng, con trai duy nhất lại là sỹ quan cao cấp quân đội ông
Thiệu. Một gia đình thuần Việt, yêu nước, có thành tích từ hồi Hoàng Hoa
Thám, nhưng lại đa nguyên về chính trị, chẳng khác nào một bức tranh có
độ tương phản cao. Mà yêu nước có mâu thuẫn với đa nguyên chăng?
Xuân Lan tại sao không viết thư cho mình? Đã mấy năm không thấy qua