Một sỹ quan tâm lý chiến xuất sắc, nhờ uốn ba tấc lưỡi mà qua được vô số
cửa ải khó khăn, giúp được nhiều người. Nhưng bản thân anh ta lại không
giúp được chính mình. Muốn về thăm quê Việt Nam nhưng lại không biết
mở lời ca ngợi công đức của đảng và chính phủ Việt Nam.
Anh ta hiểu rộng nhưng lại không biết một điều rất đơn giản về con người,
đó là tính ưa nịnh. Đã là con người thì ai cũng ưa nịnh, là người chiến
thắng còn ưa nịnh hơn. Có nhiều người thậm chí còn tự làm thơ ca ngợi
công đức của chính mình, mua huy chương đeo lên ngực mình. Không biết
thực tế đó thì không thể tránh khỏi thiệt thòi. Đã bao năm qua rồi mà Xuân
Lan vẫn còn châm biếm chồng về những nghịch lý này.
***
Nhớ mong chẳng được mấy tuần, một lần nữa An lại ôm gối nức nở thương
tâm. Niềm hy vọng vừa nhen lên đã tắt lịm. Khóc mãi rồi cô thiếp đi, trong
tay vẫn còn nắm chặt một cái nhẫn vàng cũ kỹ và bức thư mới nhận.