vòng, mãi mới nhận ra được ga Euston rồi chuyển tầu về Glasgow. Sau lần
ấy, Kiên như sống trong âm thầm, nhất là những ngày Xuân Lan đi vắng.
Triệu chứng bệnh suy tim của anh càng ngày càng rõ ràng hơn. Định cư ở
Hoa kỳ sớm, Xuân Lan có dịp nghiên cứu sâu, rồi bảo vệ thành công luận
án tiến sỹ về lịch sử Đông Dương thế kỷ thứ XIX. Bà thường xuyên có các
bài giảng ở một số trường đại học ở Hoa kỳ, là trí thức yêu nước, được cấp
thị thực về thăm quê hương. Còn Kiên, là con nhà cộng sản nòi đại sứ quán
Việt Nam đã nói vậy rồi trở thành sỹ quan chế độ cũ, trốn trại cải tạo, vượt
biên, có thể còn bị quy kết là mạo nhận thân nhân cán bộ, làm xấu thanh
danh của các anh hùng, chiến sỹ cách mạng. Khi chia tay An, đêm ấy đã tự
mình thốt ra điều đó, chẳng phải giờ đây ứng nghiệm là gì?
Hai dòng họ có truyền thống kháng chiến lâu đời, mà bây giờ lại phải đón
một Trần Trung Kiên vô danh sao? Đúng hơn là người ta còn muốn xóa
chữ “V” trong chữ “vô danh” này(66). Thôi thì sống yên ở đây cho khỏi bôi
nhọ thanh danh của các cụ.
Bố mẹ mình đã hy sinh cho hạnh phúc của mọi người nhưng lại loại trừ
hạnh phúc của con trai mình. Đến bây giờ đến lượt con trai họ phải hy sinh
hạnh phúc cá nhân mình bởi sự hy sinh trước đó của cha mẹ anh ta. Cuối
cùng sau một trận cười tràn trề nước mắt, Kiên xót xa sống trong niềm hy
vọng mới, hy vọng sớm tìm được cách trấn an mình.
Mà kể cũng đáng kiếp, những ngày mới tốt nghiệp đại học, y chỉ thăm mộ