Khi xưa ngăn cấm, nên thoát được thì mừng. Bây giờ hạn chế hồi hương
nên xin được thị thực thì cũng mừng. Như thế là chuyện vui hay buồn tùy
vào việc trong lòng anh đang khao khát cái gì. Chẳng phải Chúa đã dậy:
cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách mặc, đó sao? Những kẻ cơ
hội, áp dụng “sáng tạo” lời răn của Chúa, tạo ra “đói, khát, rách” rồi sau đó
ban cho họ “cơm, nước, áo quần”, sẽ thành công trong chính trị.
Ở Việt nam bây giờ có chính quyền của Hà nội, ấn tượng những ngày bị
giam giữ chẳng dễ nguôi ngoai. Nhưng bù lại, ở đó cũng có phần mộ của
cha mẹ mình, có An và thằng Dũng, có anh Đức, chị Mùi. Còn có lũy tre,
bụi chuối và cánh đồng lúa vàng, có con trâu đang gọi con “nghé ọ” và
cánh diều no gió vi vu. Chẳng trách chuyện kể về những chiến binh đánh
thuê chuyên nghiệp, trước khi chết vẫn cố sức thốt lên một câu bằng tiếng
mẹ đẻ của mình: “ Ôi! Con đau quá ba mẹ ơi”.
Nhiều người đã làm tới sỹ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa,
mà vẫn được cấp thực thực nhập cảnh về Việt Nam. Như thế còn ai thù ai
nữa đâu, đời bây giờ sao giầu tính nhân văn đến vậy! Thời gian đã làm
nhòa đi tất cả mọi ranh giới, hằn thù, Thượng Đế thật diệu kỳ! Ngài đã tạo
ra hận thù và chiến tranh, rồi ngài lại mang lại hòa bình và sự hàn gắn.