Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 23
CÁI VISA
“… Nhưng ở đó cũng có phần mộ của cha mẹ mình, có An và thằng Dũng,
có anh Đức, chị Mùi; còn có lũy tre, bụi chuối và cánh đồng lúa vàng, có
cả con trâu đang gọi con “ngh éọ” và cánh diều no gió vi vu”
Mười hai năm trước, cũng vào những ngày cuối năm ấy, Kiên đã chạy trốn
nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Khi bình minh vừa ló, nhìn phía sau thấy
biển trời mênh mông, mọi người ai nấy đều òa lên sung sướng: Thoát rồi!
Bây giờ người ta lại mở cửa để đón chào, Việt Kiều yêu nước, một phần
của dân tộc?
Nghĩ cũng phải, “đảng và chính phủ sáng suốt, lãnh đạo thắng lợi hai cuộc
kháng chiến tài tình” như thế, nhưng lại để con dân của mình vượt biên đi
tìm cuộc sống mới. Thế chẳng phải là đất nước Việt nam khi đó không tươi
đẹp à, không no ấm à? Nhưng dù nghèo đói thì cũng phải theo phương
châm là “tốt khoe, xấu che”, chứ đi vượt biên như thế khác gì tố cáo với thế
giới là chính phủ đang để nhân dân chết đói.