Chị Mùi biết An rất đoan trang, nhưng vui miệng nhiều khi vẫn đùa là
không biết An còn khái niệm được đàn ông là gì không. Xung quanh cô chỉ
thấy cày cuốc, nông cụ, một sào rau ngót và cái chuồng lợn nữa.
“Đàn ông không giống những thứ xung quanh cô đâu?”, nói xong chị lại
cười giòn tan mà không hề nghĩ là tiếng cười của chị đã để lại âm hưởng gì
trong lòng người đàn bà cô quạnh kia.
“Ông cụ” biết con mình sẽ bướng nên đệm chữ “Thùy” vào trước tên mà
cũng chẳng thay đổi được gì. Đời mình đã “bắt” trúng ngay một người đàn
ông mà mình yêu, đến người thứ hai có “bắt” được thì cũng chỉ dùng tạm
thôi, mà “Thiếu úy Biền” thì có bõ bèn gì” Những lúc một mình, An vẫn tự
luận về mình như thế.
Từ khi Kiên báo sẽ về Việt Nam vào giữa năm 1991, An như mở cờ trong
bụng, chắc là sẽ hạnh phúc hơn khi anh ấy từ Trung Quốc trở về. Hàng
xóm, bạn bè như đang gặp một An khác, nàng hát thầm khi vắng vẻ, chải
chuốt nhiều hơn khi ra đường, cuối tuần cô cặm cụi chăm sóc thảm cỏ
trước sân nhà và cây hoa Thiên Lý.