- Con lại đây với mẹ.
An ôm con vào lòng rồi tiếp tục khóc, thằng bé không hiểu nhưng khóc
theo mẹ.
- Đây là bố của con, vẫn còn sống, thư và ảnh của ông ấy đấy.
- Ôi, thích quá, sao bố chưa về? Đang ở xa chứ sao! Tối nay con đọc lại cho
mẹ nghe nhé.
An gấp bức thư lại rồi đi nằm mà khóc cho thỏa. Mẹ già không hiểu cứ lầm
rầm thắc mắc, tưởng liệt sỹ, ai ngờ báo tử nhầm(64), thế mới may chứ. Mà
còn đang ở đâu? Nghe tên lạ thế, chắc là Campuchia.
- Mà Glasgow là ở đâu hả mẹ? - Dũng cũng tò mò, mà bà ngoại cũng hỏi
nó nữa.
Viết thư hỏi bố mày ấy, mẹ biết sao được!
Nếu không nhận được thư Kiên thì có lẽ An tái giá với Biền rồi, anh ấy đã
chính thức cầu hôn. Bây giờ mới biết mình chỉ yêu Kiên. An rối bời, không
biết phải làm gì. Mỗi khi nhìn lại thấy mình vẫn như ngày nào, mới 30?
Đúng là mới 30 tuổi, tự hỏi rồi lại tự trả lời, An lại tự cười cái tính ương
ngạnh của mình.