Trong suốt 10 năm qua, hết bi lụy đến chán chường, đã bao nhiêu đêm
chong đèn viết thư cho chồng, không biết gửi đi đâu. Đã bao lần An từ chối
lời mời, hẹn hò để rồi đêm về lại chong đèn ngồi viết, lại ôm gối khóc ròng.
Tết năm nay An về Thái Bình với mẹ, hai mẹ con đang lúi húi dọn dẹp thì
bà bỗng lấy ra một bức thư đã cũ, từ hồi tháng 6. Mẹ già lẫn rồi, cứ một
mực khẳng định là mới thấy thư đến vài hôm trước, người đưa thư còn xin
tiền mà bà không cho. Bà cụ càu nhàu mãi vì bức thư có dán mấy con tem
to và đẹp như thế rồi mà vẫn còn đòi xin thêm tiền.
An ôm mặt, băng vào phòng trong, cài then cửa rồinức nở khóc mãi. Một
dòng chữ, một cái tên đã làm bừng lên một ngọn lửa mãnh liệt, một tiếng
lòng da diết, một hơi men cuồng si.
Trần Trung Kiên
Glasgow…