Đặng Hoàng Văn
Bóng Nước Hồng Kông
Biên tập Ngô Phan Châu
Chương 22
ĐỜI CÔ QUẠNH
“Đời mình đã “bắt” trúng ngay một người đàn ông mà mình yêu, đến
người thứ hai có “bắt” được thì cũng chỉ dùng tạm thôi”.
“Một chiều Đông, nhà nhà ấm lên trong tiếng bát đĩa va vào nhau, trong hơi
bánh chưng thơm nồng, trong hương rau mùi ngào ngạt và mùi bồ kết cay
cay của nước tắm gội ngày tết”, mẹ ơi! Thèm quá, nhà mình có gói bánh
chưng không?
Dũng đọc sách, đến đoạn nói về tết, nó ngưng lại hỏi chuyện mẹ. Một mùa
Xuân nữa đang đến, Xuân 89, mặc dù còn nghèo nhưng niềm vui vẫn tràn
vào mọi nhà. Thế là kết thúc một năm lao động vất vả, lòng người ai nấy
hân hoan, ấy là bởi “đói ngày giỗ cha, no ba ngày tết”.
Nhưng có một người trong lòng vẫn thấy tái tê, vì chàng đã ra đi 11 năm,
con chưa biết mặt cha, vợ quên mặt chồng. Cuộc chia ly xót xa, âm thầm
sau một lời hò hẹn ngày ấy tưởng như mới ngày nào. Thời gian thấm thoắt
thoi đưa, thằng Dũng đã 10 tuổi rồi, là con côi, con liệt sỹ, nó vẫn tự hào
như thế.