An chuyển về Thái Bình ở hẳn với mẹ, nàng dẫn con mình đi thăm hỏi bà
con, xóm làng, tự hào về con mình, chồng mình. Trong xóm, ngoài làng ai
ai cũng biết “cô An, bộ đội, chồng liệt sỹ, do báo tử nhầm nên nay biết tin
chồng rồi thì về quê”, nhiều người còn nói thêm “ở nhà chồng cả chục năm
rồi, có mẹ già thì về mà chăm chứ, một mẹ một con nhiều khi tủi thế!”(65)
Có thể Kiên sẽ về cùng Xuân Lan, nhưng mặc! Mẹ vợ cũng chẳng sợ chứ
vợ thì… An lại tự cười mình rồi tiếp tục xới đất mở rộng vườn rau ngót nhà
mình.
______________________
Chú thích:
64. Ngay từ khi ra quân, rồi ở riêng và sinh con, An đã phải nói dối mẹ
là có chồng liệt sỹ, chưa có giấy báo tử
65. Ở làng quê Việt, có nhiều nơi người ta kỳ người đàn bà
không chồng mà có con đến hết đời. Trong truyện này, An phải nói
dối ngay từ khi mới ra quân, đến nhờ nhà Mùi.