năm là vợ chồng, chưa bao giờ bà muốn Kiên đi xa một mình, kể cả khi
ông học sỹ quan tâm lý chiến ở Phillippine, nay phải tiễn ông đi Việt nam,
mà ở đó lại có An, bà bồn chồn rồi giảm tốc độ:
- Kien, I think of flying Vietnam with you. (Kiên, em đang nghĩ có thể bay
với anh đi Việt Nam).
- Ừ cũng được đấy, nhưng bay bây giờ ấy à?
- Certainly, but... Oh, my God! my visa... no, no, I can t fly.(Tất nhiên rồi,
Ôi, lậy chúa, còn thị thực nhập cảnh chứ...thôi, thôi, em không thể bay
đâu).
- Ừ đúng rồi, thị thực của em hết hạn rồi, hay là bay sau cũng được. Xuân
Lan tăng tốc độ 50, rồi 60, và dần dần lên nữa, bà đang cố kìm nén cảm xúc
hỗn độn của mình. Bất chợt bà quay sang Kiên:
- Tell me truth, Kien (Nói thật với tôi nhé Kiên).
- Gì thế em? - Kiên hiểu bà xã lại sắp nổi cơn nên nhẹ nhàng mà em đang
lái xe.
- No problem, don t mess about. How many times did you, damn, make
love with that woman? (Không lo, đừng lảng lung tung. Ông làm tình với
con đó bao nhiêu lần?).
- Thôi nào, chuyện này nói cả chục năm rồi mà. Yeah, but you tell a lie.
Bastard! (Ừ, nhưng ông nói dối, khốn kiếp) Bà chửi thề và đập tay vào vô
lăng làm còi xe kêu inh ỏi.