nhà, Kiên còn học tiếng Quảng, hắn có năng khiếu về ngoại ngữ nhưng
thực ra cũng do nhu cầu cấp bách nữa. Nếu không biết tiếng mà bị phát
hiện ra mình là Việt nam thì không thoát được, từ Quảng Đông đi Hồng
Kông xa lắm, y luôn tự nhủ như vậy, nên cố mà học.
______________________
Chú thích:
(38) Gió từ hướng Bắc thổi về, mang theo khí lạnh nhất là vào mùa Đông.
(39) Ý nói đèn có thể chịu được gió bão, nhiên liệu là dầu kerozen, những
nơi còn nghèo đèn này được dùng cho mọi việc, mọi nơi.
VÀO ĐỜI
Thế là một lần nữa Kiên ra khỏi biên giới Việt Nam, lần trước là đi hợp
pháp có Xuân Lan bên cạnh, còn bây giờ thì khác. Phía trước là cả một
quãng đường dài không gia đình, không bạn bè, người thân, chưa kể là phải
tự lo cơm ăn áo mặc.
Thực ra ở trong trại cải huấn của Việt cộng, việc chịu đựng cuộc sống khổ
sở, cơm ăn không đủ no là chuyện thường. Còn với Kiên cái hành hạ hắn
nhiều nhất là không biết trước được tương lai của mình, chẳng ai bảo họ là
cải tạo, nói đúng hơn là tù đến bao giờ.
Việc không được viết cũng làm Kiên khó chịu, thư cho vợ chỉ có mấy chữ