Tháng đầu tiên ở trại huấn luyện người ta chỉ quan tâm đến sức khỏe của
học viên, không phải học hành nhiều, Kiên ngày đêm bám lấy phòng tập.
Ngày thứ 15, ngày kiểm tra các bài tập thể lực cơ bản, không ai có thể phủ
nhận khả năng trở thành phi công của Kiên, nhưng ông bác sỹ đã ngăn cản
điều đó.
- Anh có vấn đề về tim mạch, tôi cần kiểm tra lại ngay bây giờ.
Kiểm tra ngay sau khi rời phòng tập? Chắc cũng chẳng có gì đặc biệt! Kiên
thoáng nghi ngại điều gì nhưng lại thôi.
Quả là có sự can thiệp, sáng hôm sau nhận được kết luận của bác sỹ là Kiên
không thể trở thành phi công tốt, nhất là phi công không quân, vì thế phải
chấm dứt chương trình luyện tập, chờ quyết định khác. Y ngầm hiểu có bàn
tay của ông bố vợ nên tỏ ý không phục. Biết chuyện, ông đến thăm và động
viên, rồi cuối cùng thỏa thuận cho đi học trường hải quân, Kiên vẫn không
chịu đi học nên rốt cuộc ông phải đồng ý cho nhập ngũ bình thường rồi
huấn luyện ở Nha Trang.
Sau một năm trong hải quân, con gái ông trung tá cảm thấy không yên tâm
nên lại vòi vĩnh. Rồi cả bố và chồng cô cùng phải thỏa hiệp. Cũng may cho
họ, sắp có khóa đào tạo sỹ quan tâm lý chiến ở Phi-lip-pin, thế là chuẩn bị
lên đường, chắc chắn là sẽ bỏ lại ông trung tá một mình.
Vốn bản chất thông minh hơn người, lại vững kiến thức cơ bản và giỏi
ngoại ngữ, Kiên được tốt nghiệp đặc cách và phong quân hàm trung úy rồi
điều thẳng về miền trung Nam Bộ vào cuối năm 1972 chỉ sau 8 tháng đào
tạo, việc này nằm ngoài tầm kiểm soát của ông bố vợ.