Cuối năm 1976 Kiên được chuyển từ các đội lao động về làm phụ việc
trong các văn phòng của trại, Y thầm cám ơn anh Đức về sự thuyên chuyển
này. Rồi cũng từ đó Y liên lạc được với gia đình vợ ở Hoa Kỳ, cuộc sống
của Y ngày càng đỡ khổ hơn.
Gần một năm làm việc vặt cho văn phòng, người ta quen dần với sự có mặt
của Kiên như một nhân viên chính thức của trại, trong số các cô gái trẻ ở
đơn vị quản lý có An, dáng người thấp bé nhưng rất hoạt bát, khuôn mặt
tròn trịa, nụ cười hồn nhiên, có thể chinh phục bất kỳ chàng trai nào.
An quý Kiên, nhiều lúc còn nhờ y chỉ bảo đôi điều về nghiệp vụ văn phòng,
hướng dẫn cách sử dụng máy móc trong trại v.v. An thổ lộ rất thẳng thắn là
tiếc vì Kiên là người đang cải tạo, nếu không thì hẳn “không thoát được”.
Xuân Lan thường xuyên gửi tiền về cho Kiên thông qua những kênh bí mật,
y không thể giữ bên mình nên phải băn khoăn suy tính, nếu không thì khi
cần đến sẽ trông cậy vào ai.
Thực ra ở đây không tâm sự được với ai ngoài anh Đức, anh ấy lại là người
lãnh đạo cao nhất ở trại, khó quá, nhưng dầu sao cũng phải làm. Một hôm
nhân lúc mang nước trà lên phòng anh Đức, y mở lời:
- Em có việc muốn phiền, không biết anh có thời gian nghe không-Y thận
trọng thăm dò.
- Hàng ngày chuyện gì cũng nói được, hôm nay lại có chuyện khó nói, chắc