là hay đấy, nói đi! - Đức khuyến khích.
- Em muốn gửi cho chị món quà - Kiên quyết định nói một chuyện rất quen
trước đã, thường hắn hay gửi quà cho vợ Đức mỗi khi nhận được bưu phẩm
từ Mỹ gửi về.
- Thôi, cậu cho quà luôn thế, để mà dùng, nếu đồ phụ nữ thì cho cái An ấy-
Đức đùa.
- An có phần của An mà, hơn nữa em cũng muốn nhờ chị giữ cho mấy thứ
tư trang, không tiện giữ ở đây anh ạ - Kiên giãi bầy.
Cuối cùng Đức đồng ý giúp, còn chuyện giữ cái gì là chuyện của Mùi (vợ
Đức). Đầu tuần Đức trở về trại, gọi Kiên lên văn phòng mắng cho một trận,
căn văn đủ điều vì “tư trang” mà người nhà hắn mang từ Sài gòn ra là cả
một gia tài, gồm 5 cái nhẫn mỗi cái 2 chỉ. Chưa kể bao nhiêu là quà bánh,
quần áo cho gia đình Đức. Nhưng dầu sao Đức vẫn phải giúp vì Kiên là em
họ, còn gần lắm, điều này chỉ có Đức biết, không dám nói với ai kể cả
Kiên.
Một đất nước trải qua mấy chục năm chiến tranh, cái hậu của cuộc chiến
không biết kéo dài đến bao giờ. Người người nói về chiến tranh, và ai cũng
tự cho mình là có hiểu biết về thời sự, ai ai cũng muốn bình luận. Không
biết sự thể sẽ ra sao nếu người ta biết được Đức lại có một người em họ là
Kiên, một sỹ quan thuộc hạng ác ôn của chính quyền Sài gòn.
KHÔNG THOÁT
Từng đoàn quân lầm lũi ngày đêm, hướng ra biện giới Việt Trung, cùng với