Sáng thế này. Kiên thăm dò đường đi đến nhà Chị A Lìn (chị họ của An),
kể cũng xa, chị ở mãi tận Nanning, có thể gần với Lạng Sơn hay Móng Cái
hơn, như vậy tình trạng của Y có lẽ ngày càng gay go. Nếu đi Hồng Kông
bây giờ thì chưa chắc đã thoát được, trong khi An vẫn còn ở trại, nếu quân
Trung Quốc tấn công, An sẽ ra sao.
Lòng Kiên càng ngày càng rối bời. Phía bên kia gia đình Xuân Lan cũng
đang hàng ngày hàng giờ ngóng trông tin mình, hắn chao đảo như con nhạn
lạc bầy, hình ảnh Xuân Lan khôn ngoan sắc sảo dần dần nhạt nhòa nhường
chỗ cho An hiền lành quê mùa mà nồng nàn, lòng hắn như lửa đốt. Kiên đã
bắt đầu nói chuyện được bằng tiếng Quảng đông, có thể hỏi đường, mua vé
xe, vé tàu...quyết định trở về Việt nam.
______________________
Chú thích:
(40) ”Qua sông vỗ sóng” là cách nói khác ý là vô ơn bạc nghĩa
RA QUÂN
Đã 6 ngày rồi, ngày mai nữa sẽ là một tuần kể từ “ngày ấy”. Dáng mảnh