các đoàn quân là xe tăng, thiết giáp, đủ loại, họ trông giống hệt các đoàn
quân của Việt cộng hồi trước, khó mà phân biệt đâu là Việt đâu là Trung.
Kiên bồn chồn trước cảnh tượng chuẩn bị cho một cuộc chiến, hơn nữa
đằng kia còn là nơi có An, có anh Đức.
Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược có quy mô vô cùng to lớn, cứ nhìn
quân đội và vũ khí của họ là đánh giá được tầm vóc của sự kiện sắp diễn ra.
Lịch sử quan hệ Việt Trung đã chứng kiến biết bao cuộc chiến cam go ác
liệt. Bọn chúng là thế, đời vua nào chẳng sang Việt nam một lần, mà lần
nào chả ôm quần bò về quê mẹ. Nhưng không đánh thì không giải tỏa nổi
sự bực bội trong lòng, không những ở các chính khách mà ngay cả trong
dân thường, không lẽ quan hệ láng giềng nào cũng có kết cục thế này sao?!
Mới nghĩ tới đã thấy nan giải, chắc phải là một phạm trù không nhỏ.
Tối về Kiên rủ A Sáng mở đài Bắc Kinh nghe. Quả vậy, quan hệ của họ đã
từng là răng với môi, là anh em chung một dòng suối, và còn biết bao nhiêu
là mỹ từ hiếm hoi đều được mang ra dùng chỉ để nói về tình hữu nghị cao
cả ấy. Nhưng bây giờ thì ngược lại hẳn, chính phủ Việt nam được coi là kẻ
vô ơn bạc nghĩa, kẻ qua sông vỗ sóng(40), v.v và v.v.
Người ta tìm đủ mọi từ ngữ xấu xa để chỉ trích Việt nam, họ dọn đường cho
một cuộc chiến tranh. Bây giờ biên giới đã khép chặt hoàn toàn, mình vẫn
còn may mắn, Kiên tự nhủ, nhưng bắt đầu lo lắng cho số phận của An, anh
Đức.
Quả là không dễ dàng nếu cứ tiếp tục ở với A