15. TÔI BIẾN THÀNH CON VƯỢN MÀU TÍA
BÉ RAU CÂU HẢ? KHÔNG PHẢI CHỨ?
Tôi chưa có nghe thấy phần đó. Con em gái của tôi chưa khi nào từng
làm tôi kinh ngạc - [và không phải đâu, Sadie, đó cũng không phải là lời
khen ngợi đâu nhé.]
Mà thôi, trong lúc Sadie vật vã với tấn tuồng trai siêu nhiên ấy, thì tôi
phải đối đầu với gã thuyền trưởng đầu rìu giết chóc ấy, gã này rõ ràng là
muốn đổi tên mình thành Lưỡi Rìu Vấy Thêm Nhiều Máu.
“Lùi lại,” tôi bảo con quỷ. “Đấy là lệnh.”
Lưỡi Rìu Vấy Máu thốt ra tiếng cười hừm hừm hẳn là tiếng cười lớn.
Hắn vung đầu sang trái - giống như động tác nhảy của Elvis Presley ấy - thế
là bổ ngay một lỗ vào tường. Đoạn hắn quay lại đối diện tôi, mảnh vụn phủ
đầy hai vai.
“Ta có những mệnh lệnh khác,” hắn hừ hừ. “Lệnh phải giết!”
Hắn lao đến như một con bò mộng. Sau cái hồi vật vã mà chúng tôi đã
kinh qua trong serapeum, thì một con bò mộng là thứ tôi chẳng muốn phải
đối đầu tí nào.
Tôi thoi ra cú đấm. “Ha-wi!”
Chữ tượng hình mang nghĩa Ra Đòn sáng lên giữa hai chúng tôi: