Tôi mất một lúc mới hiểu ý Walt nói. Một cảm giác lạnh lẽo tràn qua
tôi. Walt đã sống sót như thế nào? Anubis đâu? Hai người họ đang âm mưu
gì vậy?
Nữ thần Neith đã gọi Walt là đứa con của Set, nhưng anh ấy đâu phải.
Đứa con duy nhất của Set là Anubis.
Tôi đã cố nói cho cô bé, Walt đã nói thế.
Cậu ấy được sinh ra dưới bóng của cái chết, Anubis đã nói với tôi. Đấy
là lý do vì sao bọn tôi hiểu nhau.
Tôi không muốn đâu, nhưng tôi hạ tầm nhìn của mình xuống Cõi Âm.
Nơi Walt đang nằm đấy, tôi nhìn thấy một người khác, nhưng một hình ảnh
đan chồng... một chàng trai trẻ đang nằm đấy xanh xao yếu ớt, đeo vòng cổ
vàng vận váy Ai Cập màu đen, với đôi mắt nâu quen thuộc cùng nụ cười
buồn. Sâu xuống dưới nữa, tôi nhìn thấy quầng hào quang màu xám sáng
rực của một vị thần - hình sáng đầu chó rừng của Anubis.
“Ôi... không, không.” Tôi đứng dậy loạng choạng lùi khỏi anh ta. Khỏi
hai người họ. Thật nhiều mảnh ghép hình trong một lúc đã ráp lại với nhau.
Đầu óc tôi quay cuồng. Khả năng biến mọi thứ thành bụi của Walt... đấy là
đường lối của Anubis. Anh ấy điều khiển sức mạnh của thần trong bao
tháng nay. Tình bạn giữa họ, những cuộc thảo luận của họ, cái cách mà
Anubis đã gợi ý để cứu lấy Walt...
“Anh đang làm gì thế?” tôi trợn mắt nhìn anh kinh hoàng. Tôi chẳng rõ
mình phải gọi anh ta là gì nữa.
“Sadie, là anh đây,” Walt nói. “Vẫn là anh mà.”
“Không!” Hai chân tôi lẩy bẩy. Tôi cảm thấy như mình bị phản bội và
lừa gạt. Cảm giác như thể thế giới này đã đổ sập xuống Biển hỗn mang.
“Anh có thể giải thích,” anh nói bằng hai giọng. “Nhưng Carter cần sự
giúp đỡ của em. Xin em, Sadie à-”
“Thôi đi!” Tôi không tự hào gì với cách mình phản ứng, nhưng tôi
quay đi bỏ chạy, nhảy thẳng qua cánh cổng bóng tối. Lúc đấy tôi thậm chí