“Ôi làm ơn... không.” Tôi ôm trán Walt, đang lạnh đi nhanh chóng.
“Anubis, làm gì đi chứ!”
Không lời đáp. Tôi quay lại, Anubis đã biến mất.
“Anubis!” tôi gào lên thật lớn đến nỗi lời tôi vang vọng lại từ những
mỏm đá xa xa. Tôi đặt Walt nằm xuống nhẹ nhàng xoay vòng 360 độ, nắm
tay siết chặt. “Vậy thôi sao?” tôi hét lên không trung trống rỗng. “Anh cướp
lấy linh hồn của anh ấy rồi bỏ đi sao? Tôi ghét anh!”
Đột nhiên Walt há hốc mồm thở rồi mở mắt.
Tôi nấc lên nhẹ cả người.
“Walt!” tôi quỳ xuống cạnh anh.
“Cái cổng,” anh hối hả bảo.
Tôi chẳng biết ý anh ấy là gì. Có lẽ anh vừa kinh qua một kiểu cảnh
mộng suýt chết nào đó chăng? Giọng anh nghe rõ hơn, không đau đớn gì cả,
nhưng vẫn còn yếu. “Sadie, nhanh lên. Giờ em đã biết lời chú rồi. Nó sẽ có
tác dụng với... với cái bóng của con rắn.”
“Walt, đã xảy ra chuyện gì?” tôi chùi nước mắt khỏi mặt. “Cổng gì
vậy?”
Anh yếu ớt chỉ tay. Cách đấy vài mét, một cánh cổng tối đen chờn vờn
trên không trung. “Nguyên cuộc thử thách này là cái bẫy,” anh nói. “Setne...
giờ anh nhìn ra kế hoạch của hắn rồi. Anh trai em cần đến em giúp đấy.”
“Nhưng còn anh thì sao? Đi với em!”
Walt lắc đầu. “Anh vẫn còn quá yếu. Anh sẽ cố hết sức triệu gọi tiếp
viện từ Cõi Âm cho em - em sẽ cần đến họ - nhưng anh không thể nhúc
nhích nổi. Anh sẽ gặp em vào lúc bình minh, tại Vùng Một, nếu - nếu em
chắc là em không ghét anh.”
“Ghét anh ư?” tôi rối trí toàn tập. “Làm quái sao em phải ghét anh
chứ?”
Anh cười buồn - một nụ cười không giống anh chút nào.
“Nhìn này,” anh nói.