Anubis gật đầu. “Nó đã dần hết tác dụng rồi. Cậu ta chỉ còn năng
lượng để đọc xong câu chú.”
“Không!” Tôi chỉ muốn gào lên rồi táng cho Anubis một cái, nhưng tôi
sợ thay vào đấy mình chỉ vỡ òa mà khóc thôi. Anubis che chở tôi trong
vòng tay, còn tôi thì nhõng nhẽo như con bé con.
Tôi không có lý do thoái thác nào. Đơn giản là tôi không thể chịu được
việc mất đi Walt, thậm chí là để mang Bes quay lại. Chỉ một lần thôi, sao tôi
không thể thành công một việc gì mà không phải hy sinh lớn lao vậy chứ?
“Em phải quan sát,” Anubis bảo tôi. “Học lấy lời chú. Đấy là cách duy
nhất để em cứu Bes. Và em sẽ cần đến cùng một loại bùa chú để bắt lấy cái
bóng của con rắn.”
“Tôi không quan tâm!” tôi khóc, nhưng vẫn quan sát.
Trong lúc Walt ngâm nga, bức tượng thẩm thấu cái bóng của Bes như
một miếng bọt biển hút lấy chất lỏng. Tượng sáp biến thành màu đen như
chì côn.
“Đừng lo,” Anubis dịu dàng bảo. “Cái chết không phải là chấm hết với
cậu ta đâu.”
Tôi yếu ớt nện vào ngực Anubis. “Tôi không muốn nghe điều ấy! Lẽ
ra anh không được có mặt ở đây. Chẳng phải các vị thần đã ban lệnh giới
hạn với anh rồi sao?”
“Tôi đáng ra không được phép ở gần em,” Anubis đồng tình, “Vì tôi
không có hình dạng người thường.”
“Thế thì sao anh lại ở đây? Không có bãi tha ma nào cả. Đây còn
không phải đền thờ của anh kia mà.”
“Ừ,” Anubis thừa nhận. Anh hất đầu về phía Walt. “Nhìn kìa.”
Walt đã đọc xong câu chú. Anh nói lên một từ lệnh duy nhất: “Hi-
nehm.”
Chữ tượng hình mang nghĩ Nhập Lại sáng rực lên ánh bạc trên nền sáp
đen: