Làm sao cả hai người ấy cùng không thể rời khỏi tôi? Nghe được điều
này từ một anh chàng sắp chết và một vị thần của người chết quả là đáng
ngại thật. Hai người đó đã tác thành một thứ âm mưu gì đấy...
Ôi trời đất. Tôi đang bắt đầu suy nghĩ như nữ thần Neith rồi đây.
Chẳng mấy chốc rồi tôi sẽ rúc vào trong một hầm trú ẩn đưới mặt đất mà ăn
quân lương và nói lảm nhảm trong khi khâu lại những túi quần của tất cả
các cậu chàng đã phụ mình.
Trầy trà trầy trật, Anubis dìu Walt đến nơi bóng của Bes, lúc này đang
nhanh chóng biến đi dưới ánh chạng vạng.
“Cậu có làm được không?” Anubis hỏi.
Walt rì rầm gì đó mà tôi không nghe ra được. Hai tay anh đang run,
nhưng anh lôi một cục sáp từ trong túi đồ ra và bắt đầu nhào nặn nó thành
shabti. “Setne cố làm sao cho chuyện này thật phức tạp, nhưng giờ thì tôi rõ
rồi. Đơn giản thôi. Chả trách mà mấy vị thần lại muốn cái kiến thức này
ngoài tay người phàm.”
“Xin lỗi này.” Tôi chen ngang.
Cả hai nhìn tôi.
“Chào, tôi là Sadie Kane,” tôi nói. “Tôi không có đồng ý xông vào
cuộc nói chuyện thân tình của người đâu, nhưng mà hai người đang làm cái
giống gì thế?”
“Bắt bóng của Bes,” Anubis nói với tôi.
“Nhưng...” Hình như tôi không thể thốt ra lời nào. Vậy là thôi rồi kiếp
tàu tốc hành chở chữ. Tôi đã trở thành tàu hư thì có. “Nhưng nếu đấy là
công việc mà hai người đang nói đến, thế thì mấy cái thứ quyết định, rồi rời
bỏ tôi là gì vậy, và-”
“Sadie,” Walt nói, “Chúng ta sẽ đánh mất cái bóng mất nếu em không
ra tay ngay bây giờ. Em cần phải quan sát lời chú, để em có thể làm việc
này với cái bóng của con rắn.”
“Anh sẽ không có chết đâu, Walt Stone. Em cấm đấy.”