lơ. “Anubis, anh đang làm gì ở đây thế? Hai người đang có chuyện gì vậy?
Với lại công việc quái quỷ gì cơ chứ?”
Anubis cau mày nhìn tôi, như thể anh ta đã quên bẵng sự hiện diện của
tôi. Như thế càng không cải thiện được gì cho tâm trạng của tôi cả. “Sadie-”
“Tôi đã cố nói cho cô ấy,” Walt rên rỉ. Anubis giúp Walt ngồi dậy, mặc
dù anh vẫn trông tồi tệ vô cùng.
“Ta hiểu,” Anubis nói. “không thể xen vào được lời nào chứ gì?”
Walt nặn ra được nụ cười yếu ớt. “Anh phải chứng kiến cảnh cô ấy nói
chuyện với nữ thần Neith về Bé Rau Câu kìa. Cô ấy giống như là... tôi
không biết nữa, như tàu tốc hành chở chữ vậy. Nữ thần kia chẳng có được
cơ hội nào sất.”
“Vâng, ta đã thấy mà,” Anubis nói. “Rất đáng yêu, theo một cách dễ
ghét nào đó.”
“Xin lỗi anh nói gì chứ?” tôi không biết nên vả vào mặt tên nào trước
đây.
“Và khi cô ấy đỏ lựng lên như thế kia,” Anubis nói thêm, như thể tôi là
một mẫu vật thú vị nào đó không bằng.
“Dễ thương,” Walt đồng tình.
“Thế cậu đã quyết định rồi chứ gì?” Anubis hỏi Walt. “Đây là cơ hội
cuối cùng của chúng ta.”
“Phải. Tôi không thể rời khỏi cô ấy.”
Anubis gật gù siết chặt vai Walt. “Ta cũng không thể. Nhưng cái bóng
trước chứ nhỉ?”
Walt bật ho, gương mặt méo xệch đi vì đau. “Ừ. Trước khi quá muộn.”
Tôi không thể vờ như mình đang suy nghĩ mạch lạc lắm, nhưng có một
điều quá hiển hiện: hai người này đã nói chuyện sau lưng tôi nhiều hơn là
tôi hằng nghĩ. Hai người ấy đã nói cái quái gì về tôi cho nhau nghe chứ nhỉ?
Quên chuyện Apophis sắp nuốt mặt trời đi - đây mới là cơn ác mộng tối
thượng của tôi đây này.