“Kéo!” Vị thần đỏ phóng ra tia sét vào con nhân sư bằng đá khiến nó
vỡ tan thành bụi. Gã điên loạn cười phá lên rồi quật trượng về phía Sarah
Jacobi. “Trò này vui quá, lũ pháp sư bé bỏng à! Bọn bây không còn chiêu
nào nữa sao?”
Tôi không rõ bọn tôi đứng ngay lối cửa trong bao lâu để mà theo dõi
trận đấu. Chắc chẳng hơn vài giây đâu, nhưng dường như là dài vô tận.
Rốt cuộc Jaz cũng nén xuống tiếng nấc. “Amos… ông ấy lại bị ám
rồi.”
“Không,” tôi quả quyết. “Không phải, lần này khác! Chú ấy đang
nắm quyền kiểm soát.”
Các học viên vỡ lòng trố mắt nhìn tôi không tin nổi. Tôi hiểu nỗi
hoảng loạn của họ. Hơn ai hết tôi còn nhớ thần Set đã sém chút làm chú tôi
hóa điên như thế nào. Thật khó mà thấu hiểu được vì sao chú Amos lại tự
nguyện điều chuyển sức mạnh của thần đó. Ấy vậy mà chú đang làm cái
điều không thể ấy. Chú đang thắng.
Tuy nhiên, ngay cả Đại Pháp Sư cũng không thể điều chuyển từng ấy
sức mạnh được lâu.
“Nhìn chú ấy kìa!” tôi khẩn khoản. “Chúng ta phải giúp cho chú! Chú
Amos không phải bị ám đâu. Chú ấy đang kiểm soát thần Set đấy!”
Walt cau mày. “Sadie này, chuyện ấy – chuyện ấy không thể nào.
Thần Set không thể nào bị kiểm soát được.”
Carter giơ móc câu và ném lên. “Rõ ràng là gã ta có thể bị kiểm soát
chứ vì chú Amos đang làm kia đấy thôi. Nào, giờ chúng ta tham chiến hay
sao đây?”
Chúng tôi xông tới, nhưng chúng tôi đã trù trừ quá lâu. Sarah Jacobi
đã để ý thấy sự hiện diện của chúng tôi. Ả quát xuống đám thuộc hả:
“Nào!”
Có thể ả ta độc ác, nhưng ả không ngốc. Cho đến lúc này trò chúng
tấn công chú Amos là chỉ để đánh lạc hướng chú và làm chú suy yếu. Theo
lệnh Sarah, cuộc tấn công thực thụ bắt đầu. Kwai phóng sấm chớp vào mặt