18 – CHÀNG TRAI THẦN CHẾT ĐẾN GIẢI CỨU
TIN TỐT ĐÂY: chú Amos không hẳn có một mình.
Còn tin xấu này: kẻ bọc lót cho chú ấy là Chúa Tể của Cái Ác.
Khi chúng tôi tràn vào Sảnh Thời Đại, nỗ lực giải cứu của chúng tôi
khựng chững lại. Chúng tôi đã không nghĩ là sẽ chứng kiến một điệu vũ ba
lê chết người trên không trung của những dao và tia chớp. Những chữ
tượng hình bình thường trôi nổi trong căn phòng giờ đã biến mất. Những
tấm màn ánh sáng ba chiều ở hai bên sảnh đường yếu ớt chớp nháy. Vài tấm
còn rơi rụng hẳn.
Như tôi đã dự tính, một đội tấn công gồm những pháp sư thù địch đã
giam mình trong này cùng chú Amos, nhưng trông có vẻ như chúng đang
hối hận với lựa chọn này.
Đang chởn vởn trong không trung ngay chính giữa sảnh đường, chú
Amos đang khoác trên mình hóa thân kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy. Một hình
dáng hơi có vẻ con người quay cuồng quanh chú – phần là bão cát, phần là
lửa, khá giống như con Apophis khổng lồ mà chúng tôi đã trông thấy trên
kia, chỉ là trông hớn hở hơn nhiều mà thôi. Chiến binh khổng lồ màu đỏ ấy
cười sang sảng khi gã chiến đấu, xoay tít thanh trượng bằng kim loại màu
đen dài mười mét nhẹ như không. Lơ lửng ngang ngực của gã, chú Amos
bắt chước chiêu thức của gã khổng lồ, mặt chú lấm tấm mồ hôi. Tôi không
thể nhận định được là chú Amos đang điều khiển thần Set hay là đang cố
khống chế gã nữa. Có thể là cả hai.
Những pháp sư địch bay vòng vòng quanh chú. Kwai thì dễ nhìn ra,
với cái đầu hói cùng áo choàng xanh, vụt qua vụt lại trong không trung như
một trong mấy nhà sư có võ biết bất tuân trọng lực ấy. Hắn phóng ra những
tia sét đỏ vào hiện thân của Set, nhưng dường như chúng chẳng có tác dụng
gì.
Trong bộ váy trắng cùng mái tóc đen chĩa tua tủa, Sarah Jacobi trông
như mụ Phù thủy tâm thần miền Tây, nhất là khi ả đang lướt quanh trên một
cơn mây bão trông như chiếc thảm bay. Ả đang cầm hai con dao màu đen