“Sadie,” anh nói, “Anh -“
“Mở cửa làm sao nào?” tôi gặng hỏi.
Anh câm lặng gật đầu.
“Chú Amos ở trong đó à?” tôi hỏi. “Đang đánh nhau với Kwai và
Jacobi cùng ai biết là kẻ nào nữa đây chứ?”
Anh lại gật.
“Thế thì đừng có trố mắt nhìn tôi mà mở cửa ra đi, cái đồ đáng ghét!”
Tôi đang bảo với cả hai người họ. Cảm giác thật tự nhiên. Và cũng
thật thoải mái khi giải thoát nỗi giận dữ của mình ra ngoài. Để sau tôi sẽ xử
lý hai tên ấy – tên ấy – gì cũng được. Còn ngay lúc này đây, chú tôi đang
cần tôi.
Walt Anubis dám cả gan mỉm cười.
Anh đặt tay lên cánh cửa. Tro xám lan tỏa khắp bề mặt. Cánh cửa
đồng tan ra thành bụi.
“Mời em trước,” anh bảo tôi, rồi chúng tôi xông vào Sảnh Thời Đại.