vồng. Nếu chúng tôi sống sót qua hôm nay, tôi có cảm giác rất xấu là
Shelby sẽ muốn giữ lấy con heo ấy.
Vài cư dân trong Vùng Một đang giúp chúng tôi, nhưng ít ỏi thấy
thương. Loe ngoe mấy pháp sư già khập khiễng cùng các lái thương tuyệt
vọng đang ném bùa và đánh chệch thần chú.
Chậm mà chắc, chúng tôi tràn đến cửa, nơi mũi nhọn chính của quân
thù dường như đang tập trung vào một người tấn công duy nhất.
Khi nhận ra đấy là ai, tôi chỉ muốn biến mình thành chuột hamster mà
chin chít lủi đi.
Walt đã đến. Anh ấy đánh toạc qua hàng ngũ quân thù bằng tay không
– quẳng một pháp sư địch qua hành lang bằng sức mạnh phi phàm, chạm
vào một tên khác và ngay lập tức bọc tên đấy vào trong vải ướp xác. Anh
chộp lấy gậy của một tên nổi loạn thứ ba, thế là cây gậy vụn ra thành bụi.
Cuối cùng Walt quạt tay về phía những tên địch còn lại, chúng teo nhỏ
thành cỡ búp bê. Những hũ quách – loại dùng để chôn nội tạng của xác ướp
– bật ra quanh mỗi tên pháp sư bé xíu ấy, nút chúng lại bằng những cái nắp
có hình dáng như đầu thú. Mấy tên pháp sư tội nghiệp tuyệt vọng kêu gào,
đập đầu vào những lọ đựng bằng đất sét rồi đi lảo đảo như một dãy những
quả ki bowling không được vui.
Walt quay sang những người bạn của chúng tôi. “Mọi người ổn cả
chứ?”
Anh trông giống như một Walt bình thường của ngày xưa – cao lớn,
cơ bắp, cùng gương mặt tự tin, đôi mắt nâu dịu dàng, và bàn tay rắn rỏi.
Nhưng quần áo của anh đã thay đổi. Walt mặt quần jean, áo phông mang
chữ Dead Weather, và áo khoác da màu đen – là phục trang của Anubis, với
kích cỡ vừa vặn vóc dáng của Walt. Tôi chỉ cần phải hạ tầm nhìn vào Cõi
Âm, một chút thôi, là thấy ngay Anubis đang đứng đấy trong dáng vả đẹp
ngời đáng ghét ấy. Cả hai người họ - choán lấy cùng một chỗ.
“Sẵn sàng đi,” Walt bảo đội quân của chúng tôi. “Chúng đã niêm các
cánh cửa, nhưng tôi có thể -“
Rồi anh nhìn thấy tôi, giọng anh lạc đi.