loạn đã tạo thành một mũi nêm chặn đứng các cánh cửa dẫn vào Sảnh Thời
Đại, còn những bạn hữu của chúng tôi thì dường như đang cố xông qua
chúng.
Trong một khoảnh khắc, với tôi tình hình này dường như ngược ngạo.
Chẳng phải phe chúng tôi phải đang bảo vệ mấy cánh cửa sao? Rồi tôi hiểu
được chuyện chắc hẳn đã xảy ra. Cuộc tấn công trong đường hầm đã được
niêm phong đã làm quân đồng minh của chúng tôi bất ngờ. Họ đã vội lao đi
trợ giúp cho chú Amos, nhưng khi đến được mấy cánh cửa, thì kẻ thù đã ở
trong ấy rồi. Giờ thì đám này đang cố ngăn không cho quân tiếp viện của
chúng tôi đến được chỗ chú Amos, trong khi chú của chúng tôi đang ở bên
trong sảnh, có thể là đơn phương độc mã, đối mặt với Sarah Jacobi cùng đội
quân tinh nhuệ của ả.
Nhịp mạch tôi rần rật. Tôi xông vào chiến trận, phóng vun vút những
câu thần chú từ cái danh sách phong phú đến không ngờ của nữ thần Isis.
Cảm giác lại được làm nữ thần mới sảng khoái làm sao, nhưng tôi phải cẩn
thận để mắt đến nguồn năng lượng của mình. Nếu tôi mà mặc cho Isis tự
tưng tự tác, nữ thần sẽ tiêu diệt kẻ thù của mình trong giây lát mà thôi,
nhưng đồng thời trong quá trình ấy bà cũng sẽ vắt kiệt tôi. Tôi phải chế ngự
khuynh hướng muốn nghiền nát những kẻ người phàm yếu ớt thành tro bụi
của bà ấy.
Tôi quăng đũa phép của mình đi như ném bu-mơ-răng đánh trúng vào
một pháp sư to lớn, râu ria, đang quát tháo bằng tiếng Nga khi hắn đang đọ
kiếm với Julian.
Tên người Nga biến mất sau một tia chớp vàng lóa. Nơi hắn từng
đứng, một con chuột hamster kêu chin chít lên báo động rồi lút cút chạy đi
mất. Julian cười toe toét với tôi. Lưỡi kiếm của cậu ấy bốc khói còn phần
lai quần xăn lên của cậu đang bắt lửa, nhưng ngoài ra thì cậu trông vẫn ổn.
“Đến lúc rồi đấy!” cậu bảo.
Một tên pháp sư khác tấn công vào cậu, thế là chúng tôi không còn
thời gian tán gẫu nữa.