cùng trà lạt thếch của bà ngoại trên bàn. Chúng đấy, những khoảnh khắc
yên bình.
Quan trọng nhất là, tôi trấn áp sự hỗn loạn trong chính mình. Tôi chấp
nhận những cảm xúc lẫn lộn của mình về việc mình thuộc về Luân Đôn hay
New York, mình là pháp sư hay nữ sinh. Tôi là Sadie Kane, và nếu hôm nay
tôi sống sót, tôi có thể cân bằng tất. À phải, tôi chấp nhận Walt hay
Anubis… tôi từ bỏ nỗi giận dữ cùng sự mất tinh thần. Tôi mường tượng cả
hai người ấy bên cạnh tôi, và nếu như thế có kỳ dị đi chăng nữa, à thì, nó
vẫn vừa vặn với cuộc đời tôi đến suốt kiếp. Tôi thanh thản với ý nghĩa đó.
Walt còn sống. Anubis đã là người bằng xương bằng thịt. Tôi làm lắng đi
nỗi bất an trong lòng mình và buông tay khỏi những nghi ngờ nghi ngại.
“Ma’at,” tôi hô lên.
Tôi thấy như minh vừa chọc cây chĩa ba đang quay thẳng xuống nền
móng của trái đất. Hợp âm trầm lắng vang dội ra ngoài xuyên qua từng tầng
lớp trong Cõi Âm.
Sảnh Thời Đại lặng yên. Cột đá dựng lên tự gắn lại. Các vết nứt trên
trần và sàn sảnh liền vào. Những tấm màn ánh sáng ba chiều một lần nữa lại
tỏa sáng dọc theo hai bên sảnh, và các chữ tượng hình lại ngập tràn trong
không trung.
Tôi đổ gục vào vòng tay Walt. Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, tôi trông
thấy anh mỉm cười nhìn xuống mình. Cả Anubis nữa. Tôi có thể trông thấy
cả hai, và tôi nhận ra mình không cần phải chọn.
“Sadie, em làm được rồi,” anh nói. “Em kỳ diệu quá.”
“Ừ hử,” tôi lẩm bẩm. “Ngủ ngon nhé.”
Mọi người bảo tôi ngất đi có vài giây, nhưng cảm giác lại như hàng
thế kỷ. Khi tôi tỉnh lại, các pháp sư khác đã đứng lên. Chú Amos mỉm cười
xuống tôi. “Đứng lên nào, cháu gái cừ khôi của chú!”
Chú dìu tôi đứng dậy. Carter ôm chầm tôi đến là hăm hở, gần như thế
một lần duy nhất này anh ấy biết trân quý tôi hợp lý.