“Chưa hết chuyện đâu,” Carter cảnh báo. “Chúng ta phải đi lên mặt
đất. Em sẵn sàng chưa?”
Tôi gật đầu, dù anh em chẳng đứa nào được khỏe. Chúng tôi đã sử
dụng quá nhiều năng lượng trong trận chiến cho Sảnh Thời Đại. Ngay cả có
được các thần giúp đi nữa, chúng tôi vẫn không đủ điều kiện mà đối mặt
với Apophis. Nhưng chúng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác.
“Carter,” chú Amos trịnh trọng gọi, khoa tay về phía cái ngai trống.
“Cháu là dòng dõi pharaoh, là Con Mắt của Horus. Cháu mang móc câu và
néo, được thần Ra ban tặng. Vương quyền này là của cháu. Cháu sẽ dẫn dắt
chúng ta, cả con người lẫn thần thánh, chống lại kẻ thù chứ?”
Carter đứng thẳng. Tôi có thể nhìn thấy lòng hồ nghi lẫn sợ hãi trong
anh, nhưng có thể đấy chỉ là vì tôi hiểu anh mình. Tôi đã gọi lên bí danh
của anh ấy. Nhìn từ ngoài, Carter trông tự tin, mạnh mẽ và trưởng thành –
thậm chí còn đường bệ nữa ấy chứ.
[Vâng, em nói thế đấy. Đừng có dương dương tự đắc nhé anh trai yêu
dấu. Anh vẫn là thằng ngố tàu mà.]
“Cháu sẽ lãnh đạo mọi người,” Carter đáp. “Nhưng ngai vàng thì vẫn
phải còn chờ đã. Ngay lúc này, thần Ra cần chúng ta. Chúng ta phải đi lên
mặt đất. Chú có thể chỉ cho bọn cháu đường nào nhanh nhất không ạ?”
Chú Amos gật gù. “Còn những người còn lại?”
Những pháp sư còn lại hô vang tán đồng – thậm chí cả những kẻ
trước kia từng nổi loạn.
“Chúng ta không có nhiều,” Walt nhận định. “Mệnh lệnh của cậu là gì
hả Carter?”
“Trước tiên chúng ta tìm tiếp viện,” Carter đáp. “Đã đến lúc tôi phải
gọi các vị thần đi chiến đấu rồi.”