Bốn vị thần đang chiến đấu với hắn trông bé tẹo so với Apophis.
Sobek đang cưỡi trên lưng con quỷ rắn, nhai rào rạo với cái hàm cá sấu to
khỏe, dùng cây trượng đập liên hồi. Bốn người bọn họ đều ra sức liên kết
tấn công, nhưng dường như chẳng mảy may làm phiền gì đến Apophis.
Bes nhảy nhót chung quanh trong bộ đồ bơi Speedo, vung cây gậy gỗ
và hét “Boo!” thật lớn, lớn đến nỗi chắc toàn thể người dân Cairo đều chui
xuống nằm co rúm dưới gầm giường. Nhưng con rắn Hỗn Mang khổng lồ
chẳng trông có vẻ gì là kinh sợ.
Nữ miêu thần Bast bạn của chúng tôi cũng chẳng may mắn hơn. Cô
nhảy lên đầu con rắn, vung dao chém điên cuồng rồi nhảy vụt đi trước khi
Apophis kịp hất cô xuống; nhưng dường như con rắn chỉ tập trung vào một
mục tiêu duy nhất phía trước.
Đứng trên sa mạc giữa Kim Tự Tháp Lớn và tượng Đại Nhân Sư là
Zia, trong quầng sáng chói lòa bao bọc chung quanh. Lúc này thật khó nhìn
thẳng trực tiếp vào cô ấy, nhưng Zia đang bắn những quả cầu lửa vào con
rắn như pháo hoa – mỗi quả cầu bắn tới đều nổ tung trên thân con rắn và
dần tàn phá thân mình của nó. Con rắn trả đòn, táp lấy từng mảng từng
mảng sa mạc, nhưng có vẻ như nó không thể tìm ra Zia. Vị trí của cô liên
tục thay đổi như một ảo ảnh – lúc nào cũng chỉ cách chỗ Apophis đập
xuống khoảng một hai mét.
Tuy vậy, Zia không thể duy trì mãi. Nhìn vào Cõi Âm, tôi thấy vầng
hào quang của bốn vị thần đang yếu dần đi, trong khi Apophis vẫn không
ngừng trở nên to hơn và mạnh hơn.
“Giờ chúng ta phải làm gì đây?” giọng Jaz đầy lo lắng.
“Cứ chờ mình ra hiệu,” tôi đáp.
“Là hiệu gì?” Sadie hỏi tiếp.
“Giờ anh chưa biết. Anh sẽ quay lại ngay.”
Tôi nhắm mắt lại và đưa phần ba của mình lên thiên đường. Tôi bỗng
thấy mình đang đứng trong chánh điện của các vị thần. Những cây cột đá
vươn cao trên đầu. Lửa phép thuật cháy trong các lò đồng trải dài vào bên