Tôi giơ móc câu và cây néo lên. “Đây là biểu tượng của pharaoh, do
chính tay thần Ra trao lại cho tôi. Ông cũng chỉ định tôi làm người lãnh đạo
các vị. Thậm chí ngay bây giờ ông ấy đang chiến đấu với Apophis. Chúng
ta phải tham gia cuộc chiến. Hãy theo tôi và làm nhiệm vụ của chính mình.”
Thần Serqet rít lên. “Chúng ta chỉ tuân theo kẻ mạnh. Ngươi có đủ
mạnh không?”
Tôi di chuyển với tốc độ ánh sáng. Tôi vụt cây néo ngang qua vị nữ
thần, chặt bà ta thành một đống bò cạp nướng đang bốc lửa.
Một vài con còn sống chui ra đống đổ nát. Chúng lùi ra một khoảng
cách an toàn và bắt đầu tái hợp lại, cho đến khi vị nữ thần trở thành nguyên
dạng như lúc đầu, đang rúm mình lại sau một lò lửa đang cháy lửa xanh.
Nữ thần kền kền Nekhbet cười khúc khích. “Hắn mạnh đấy.”
“Vậy đi thôi,” tôi hô hào.
Phần ba của tôi trở về trái đất. Tôi mở mắt ra.
Bên trên Kim Tự Tháp Khafre, mây bão kéo đến vần vũ. Một tiếng
sét ầm vang trời, đám mây rẽ ra và các vị thần lao xuống cuộc chiến – một
số cưỡi xe ngựa chiến, số khác lái tàu chiến, một số cưỡi trên lưng nhưng
con chim ưng khổng lồ. Vị thần khỉ đầu chó Babi leo lên đỉnh Kim Tự Tháp
Lớn, vừa đấm vào ngực mình vừa tru lên.
Tôi quay qua Sadie. “Thấy dấu hiệu đó thế nào?”
Chúng tôi trèo xuống Kim Tự Tháp và tham gia trận chiến.
ﻤﻤﻤ
Mẹo thứ nhất nếu muốn đánh với rắn Hỗn Mang khổng lồ này: Đừng
đánh.
Ngay cả khi có một đội quân các vị thần và pháp sư hùng hậu yểm trợ
cho, thì đây vẫn không phải là mà bạn có thể giành phần thắng. Tôi càng
thấy rõ điều này khi chúng tôi tiến đến gần, và thế giới như đang nứt gãy.
Tôi nhận ra Apophis không đơn thuần chỉ là luồn quanh lên xuống sa mạc,
cuộn mình quanh các Kim Tự Tháp. Hắn còn luồn ra luồn vào Cõi Âm, bóc
tách hiện thực thành nhiều lớp khác nhau. Muốn đuổi bắt hắn chẳng khác