Càng tiến gần về phía đầu con rắn, chúng tôi di chuyển càng khó
khăn hơn. Tôi cảm giác như đang lội qua các lớp si-rô trong suốt, lớp sau
đặc và kéo lại hơn lớp trước. Tôi nhìn quanh và nhận thấy phần lớn liên
minh của mình đã bị rơi lại phía sau. Một số tôi thậm chí còn không thể
nhìn thấy vì sự bóp méo không gian của Hỗn Mang.
Phía trước chúng tôi, một luồng ánh sáng chiếu mờ ảo như rọi qua
mười lăm mét trước.
“Chúng ta phải đến chỗ thần Ra,” tôi bảo. “Tập trung vào ông ấy!”
Điều tôi thật sự nghĩ trong đầu là: Tôi phải cứu Zia. Nhưng tôi dám
chắc Sadie biết rõ không cần tôi phải nói ra.
Tôi nghe văng vẳng tiếng Zia đang gọi lên hàng lớp sóng lửa đánh lại
kẻ thù. Có lẽ cô ấy không thể ở xa hơn – chắc chỉ là khoảng sáu mét nếu
tính theo khoảng cách trong thế giới thường chăng? Trong Cõi Âm thì có
phải đến hàng ngàn dặm.
“Gần tới rồi!” tôi nói.
Bọn mi đã đến quá trễ, hỡi những con người bé nhỏ, tiếng Apophis
gầm gừ trong tai tôi. Ra sẽ là bữa điểm tâm của ta hôm nay.
Một cuộn thân rắn to như xe điện ngầm đập xuống cát ngay dưới
chân, suýt nữa nghiền nát chúng tôi. Vảy rắn gợn sóng lên với sức mạnh
của Hỗn Mang khiến tôi chỉ muốn gập mình xuống nôn thốc nôn tháo. Nếu
không có thần Horus che chắn, chắc giờ tôi đã bốc thành hơi khi đứng gần
nó đến thế này. Tôi vung cây néo lên. Ba làn lửa đỏ bay xẹt ngang da con
rắn, thiêu cháy nó thành từng mảng khói đỏ và xám.
“Ổn chứ?” tôi hỏi Sadie.
Trông nó tái nhợt, nhưng vẫn gật đầu. Chúng tôi tiếp tục lê bước tới.
Vẫn còn một số ít các vị thần mạnh nhất đang chiến đấu quanh chúng
tôi. Vị thần khỉ đầu chó Babi đang cưỡi trên một phiên bản đầu rắn khác,
nện nắm tay to bè vào mắt Apophis, nhưng dường như chỉ làm phiền con
rắn chút ít. Nữ thần săn bắn Neith nấp sau một chồng đá, ra sức bật tên bắn
vào một cái đầu rắn khác. Thật dễ dàng tìm ra bà với mấy tán lá cọ trên đầu,