Sadie nhìn một lượt cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt dò xét. “Bes
đâu nhỉ?”
Vị thần người lùn đã biến mất. Tôi đang lo sợ điều tồi tệ nhất xảy ra
thì nghe văng vẳng tiếng gọi yếu ớt và gắt gỏng ở gần rìa cơn bão, “Ai đó
giúp với?”
Tôi đã không chú ý đến cảnh hoang tàn đổ nát xung quanh. Đồng
bằng Giza ngập tràn những khối đá to, hào rãnh, và phần móng những công
trình được xây lên từ những lần khai quật trước. Phía trước đống đá vôi to
cỡ chiếc xe hơi gần đó, vị thần người lùn đang ló đầu ra.
“Bes!” Sadie kêu lên khi chúng tôi chạy đến bên ông. “Ông không
sao chứ?”
Ông quắc mắt nhìn chúng tôi. “Nhìn ta có vẻ không sao lắm hả nhóc?
Ta bị cả một khối đá nặng mười tấn đè lên ngực đây này. Con rắn đằng kia
đánh bật ta ra đây và hất cái thứ này lên người ta. Một hành động tàn ác
trắng trợn hơn bao giờ hết đối với người lùn.”
“Ông nhích nó được không?”
Ông ném tôi cái nhìn xấu hoắc như là cái mặt kinh khủng như lúc thét
lên Boo!. “Ôi, Carter, ta đã không nghĩ đến việc đấy. Thật là dễ chịu khi bị
nằm đè dưới này. Tất nhiên là ta không thể nhích được rồi, đồ ngốc! Không
dễ gì đẩy được cả đống đá như thế này. Kéo một người lùn ra, được chứ?”
“Lùi lại,” tôi bảo Sadie.
Tôi gọi sức mạnh của Horus. Ánh sáng xanh bao bọc lấy tay tôi, và
tôi chặt một đòn karate vào tảng đá. Đá nứt ra ngay chính giữa, ngã ra hai
bên vị thần người lùn.
Hẳn sẽ ấn tượng hơn nếu tôi không la lên như một con cún rồi ôm lấy
mấy ngón tay. Rõ ràng là tôi cần luyện tập đòn karate này nhiều hơn, vì giờ
đây bàn tay tôi như đang nhúng vào chảo dầu nóng. Đảm bảo là tôi đã làm
gãy vài xương trong ấy rồi.
“Có sao không?” Sadie hỏi.
“Không sao,” tôi nói dối.